Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ)

    Share
    avatar
    kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator

    Tổng số bài gửi : 15658
    Join date : 08/12/2015

    default Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ)

    Bài gửi by kyo on Sun Feb 19, 2017 2:31 am

    Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ)


    Có thể mấy năm trước, nếu bay vào Phú Quốc là chiếc ATR-72 ồn đến ù tai với cánh quạt lộ thiên chém ngang tầm mắt, chắc là tôi đã dật dừ. Chiếc taxi hướng về phía thị trấn Dương Đông, Phú Quốc chào tôi bằng màu đêm của biển.




    Du khách phơi nắng, thả bộ dọc Bãi Trường, Phú Quốc


    Kỳ 1

    Biên hải getaway!


    Khăn rằn, bộ râu lười tỉa tót, cặp kính đen to bản, Tư Huỳnh mang một vẻ trải đời hoài nghi.

    “Chào Mỹ Hạnh, anh Sùng Chỉn Ða ở trên Daknong vừa gọi điện lại réo hỏi thăm đây, chuyến bay không làm chị mệt chứ? Chị đừng ngại, chỗ đi lại anh em lâu năm, qua đất đảo này tôi sẽ ‘take care’ và thết tiệc cái món Phú Quốc này, nhưng chắc rằng sẽ không giống món buffett dành cho khách du lịch đâu nhé!” Tư Huỳnh cười lớn, nụ cười không nheo đuôi mắt; tôi đáp trả bằng cái bắt tay thân thiện.




    The little alley – Hành lang dốc giữa những căn 
    bungalow nhỏ xinh trong một khu resort ven bờ biển.


    Tôi vẫn nhớ khi hình dung về Phú Quốc bằng một màu xanh ngọc của nước, và những căn chòi lá thơ mộng ven biển. Sự tò mò về mảnh đất Phú Quốc của tôi dấy lên từ đó. 

    Một hòn đảo nằm lay lắt trong vịnh Thái Lan, lệch trong các hải trình quốc tế và những con đường chinh phạt của Kublai Khan (Hốt Tất Liệt). 


    Dọc từ Bắc vào Nam, một dải chữ S ngược hành trình Nam tiến của chúa Nguyễn, mà thông qua chinh phạt, di dân và gả con gái đổi lãnh thổ, các vùng đất phương Nam sông Gianh và Hoành Sơn đều phần lớn được đặt theo cụm từ ngữ mang nghĩa an yên kiểu Tàu.

     Ví như trải từ đất: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, kể cả Quảng… Ðức. Hay trải về hướng Nam cũng những địa danh mang ý nghĩa tốt lành là Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận… Nhưng đến vùng đất phương Nam thì lại Việt hóa hay pha trộn từ tiếng Khmer như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Rạch Giá…


    Rời khỏi đất liền là một hòn đảo lớn, nó bẻ gãy gập đường phân định Brévié phân chia lãnh thổ Việt Nam và Campuchia, với cách đặt tên cũng dường như không đi theo một hệ thống tuyến tính định sẵn: “Phú Quốc”.


    Chỉ cách đây hơn 100 năm, những hòn đảo nằm khuất phía bờ Tây mũi Cà Mau là nơi trú ẩn tuyệt vời để phục kích những thương thuyền trên hải lộ Ðông Tây qua eo biển Malacca. 

    Và cướp biển thực sự hoành hành rộng lớn sau khi vương triều Siam mới lập của Taksin huy động quân gồm nhiều cướp biển Tàu, Mã Lai và Khmer dẫn đánh Mạc Thiên Tứ phá vỡ sự ổn định của vùng đất Hà Tiên. Cái tên quần đảo Hải tặc và Phú Quốc gắn liền với cướp biển đã xảy ra từ đó. 


    Một vùng đất nhộn nhịp cướp biển không khác nhiều với vùng sừng Châu Phi của Somalia hiện nay.




    Quán tiện lợi trong con hẻm 118


    Bên đất liền, dãy núi Cardamom nằm sườn nam đế chế Angkor đã ngăn cách nền văn minh Khmer vươn tới tiếp cận vùng biển, và những di sản văn hóa đó chỉ để lại đậm nét ở 2 hai lưu vực con sông Mekong và Menam, ảnh hưởng tới Lào và Thái Lan. 

    Và sự tách biệt đã làm những người dân vùng Phú Quốc có những khác biệt với sự trù phú của vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, vốn đã hình thành tính cách của người dân miền Tây “an nhiên tự tại” hay hào sảng.


     Sự phồn vinh ở đây chẳng phải là những giấc mơ đồng lúa thẳng cánh cò bay, hay sự xuýt xoa rầm rộ những quảng cáo định hướng du lịch “đảo ngọc” hay “thiên đường Á đông”. Một Phú Quốc bị vùi lấp trong cát, với những dĩ vãng chỉ là chốn nương tạm đang cố vùng vẫy trưởng thành trong sự hỗn mang của cơn lốc đầu tư địa ốc.

    Những người đến thành phố này để thụ hưởng một sự pha trộn của biển, nắng ấm, bãi cát và cuộc sống về đêm.

     Tư Huỳnh đưa tôi đến một nhà hàng còn lập lòe ánh điện trong đêm muộn. Quán Antinho là một nhà hàng và kiêm hostel ngay đầu con ngõ 118 Trần Hưng Ðạo.

     Tô phở hải sản của tôi hỗn độn với âm thanh tiếng đánh bài tiến lên của tay chủ quán và vài ba nhân viên trong ca tối muộn. Phở ở đây thiếu vị hồi cũng không xanh rau như phở Bắc, chỉ để khỏa lấp cơn đói.


    Tư Huỳnh nhanh chóng gọi điện thoại cho người bạn ở Dương Ðông để đặt một chiếc xe máy ở resort. 

    “Tụi này thuê cửa hàng ngay dưới khu ‘xóm liều’ ở đầu mé trên khu resort Tràng An, Phú Quốc. Khu vực này vốn là bãi rác của thị trấn Dương Ðông xưa nhưng chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi trên 10 năm, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. 

    Nhà ở đã len kín và sót lại khu ổ chuột nằm giữa quán café Xin Chào và trên khu resort Tràng An Phú Quốc kia.”

     Ngôn ngữ của Tư Huỳnh lừng khừng, dễ sốt ruột nhưng dí dỏm như cách anh diễn đạt về “cái Xóm liều đậm đặc nội hàm” này. 

    Một khu vực mà người dân tự động nhảy vào ở, dựng lán, lên chòi san sát nhau và chẳng cần giấy phép đất đai; thường là những khu xập xệ ổ chuột với nhiều thành phần bất hảo, sa cơ lỡ vận.




    Tạp hóa trong con hẻm Tây, tác giả chụp chung với chị T.


    “Về sau, ở lâu cứt trâu cũng hóa bùn vì chính quyền khó đuổi vì toàn dân bất hảo!” Tư Huỳnh, dễ chuyển từ một suy nghĩ nghiêm trang sang kề cà như đùa bỡn.

    Bãi biển Dương Ðông và căn bungalow lý tưởng. Một kiểu nhà nghỉ “phong cách Việt” tiện nghi khăn, dép, màn hình mỏng, internet và chỉ cần vài bước đã chạm mặt sóng. Chẳng theo trường phái sống chậm, nên sáng thì nàng tung tóe với biển, trưa chiều lại phóng xế phiêu bạt khắp xứ đảo.

    Con hẻm 118 Trần Hưng Ðạo nơi mỗi ngày vào ra vài bận, khu “hẻm Tây” với những dãy bungalow bành trướng thị trường hotel. Khác con phố Mã Mây, Tạ Hiện ở Hà Nội tấp nập những khách Tây đi bộ dọc con ngõ. Spa, nhà hàng, quán bar, shisha, những lập lòe của màu đèn.



    Coco bar bắt đầu giờ lên đèn


    Khu Búng Gội là khu villa mới của nhóm người Pháp nhảy vào mua và bán theo công (1 công là 1000 mét vuông), khu vực chỉ ra bãi biển thì hướng về phía dinh Bà. Bên kia đường Trần Hưng Ðạo, núi Dương Ðông và núi Ðiền Tiên cũng được những người Pháp nhắm tới.


     Bản đồ quy hoạch Phú Quốc cho biết địa thế các nơi trong vùng.

     Người Pháp và cách họ tìm lại Phú Quốc là một thuộc địa cũ, trong các xứ thuộc địa thì mảnh đất Ðông Dương vốn được coi là “một viên ngọc” trong các phần đất của đế quốc Ðại Pháp năm xưa.

    Cùng hẻm 118 là tiệm tạp hóa của bà T. có chồng người Pháp, có villa ở Búng Gội cách Dương Ðông 4-5 km. Có lẽ, phong cách của một “công dân toàn cầu- citizen of the world” của tôi được nhận biết; nên lần đầu ghé ngang tiệm tạp hóa mua lọ dầu dừa tẩm phơi nắng, bà T. đã chào tôi bằng cả 3 thứ tiếng Việt, Anh và Pháp!


    Bà T. lồ lộ vẻ man di của người đàn bà Di gan, mái tóc thường trực trau chuốt dầu dừa. Người đàn bà mang vẻ lay lắt của một ngọn nến dần cạn sáp cùng những thú vui qua ngày với đêm rượu, ngày là những chuyến đi chơi cùng khách du lịch vãng lai tình cờ hợp tính.

     Bà T. khoe tôi những hình ảnh selfie chụp ở đồng cỏ lau gần sân bay Phú Quốc. Nó không là sự viên mãn của hạnh phúc, dường như có cả một nỗi sầu lưu đày trong đôi mắt ấy, tôi có cảm giác vậy.




    Restro-bar Ốc đảo nằm ở ngã ba La Mer trong hẻm 118


    “Phú Quốc là đất của những người có thân phận với những khúc ngoặt, vì trầm tích văn hóa ở đảo này ít, ở đây có nhiều cặp rổ rá cạp lại,” Tư Huỳnh, ắt lại hay “bức xúc” với chủ đề mở về cái đời sống nó dường như phơi bày trước mắt anh.


    Cô hàng bánh mì đầu hẻm 118 với cánh tay xăm là mẹ trẻ đơn thân, dắt đứa con gái nhỏ từ Buôn Mê Thuột vào Phú Quốc và tuyệt nhiên không nói gì về bố của đứa bé.

     Dân di cư đến đảo biển làm ăn vẫn nói về Phú Quốc một cách khá tích cực, chẳng lạ lùng khi tôi từng gặp địa phương chủ nghĩa nhiều hơn là chủ nghĩa toàn cầu, nó như một sự hỗn mang trong ý thức xã hội, một lỗ hổng trong văn hóa chẳng dễ lấp đầy.

    Những mẩu chuyện tán gẫu với cô chủ quán cũng chỉ quanh hũ mật ong rừng, hay cách “phân hạng phục vụ” du khách thập phương, “khách tàu là tệ nhất chị ạ, kế là khách Nga chỉ nhỉnh hơn khách Việt một tẹo, còn khách phương Tây thì lịch sự hơn hẳn.” Hẳn nhiên, Trung Quốc và Nga thì không “được duyệt” là phương Tây! Ở đây, còn là những mảng màu của những đoàn khách du lịch thôn quê.




    Độc đóm bên cạnh ống điếu shisha


    Căn bungalow gạch đỏ, lu nước gáo dừa và hàng dâm bụt thắm sắc. Phú Quốc và những ngày không một giọt nắng. 

    “Tôi thì chẳng nhìn đời bằng thứ long lanh, tinh khiết, cứ thấy nó lẹt đẹt,” Tư Huỳnh mang vẻ ảo não bất thường. Có thể tôi sẽ tìm được những chất liệu làm nên hương vị đặc thù của hồ tiêu và nước mắm Phú Quốc, những thứ cay nồng, dậy mùi của con người và xứ sở đất đảo này chăng?



    Biển mặn. Cái bóng đèn trước hiên cứ lập lòe vì không chịu nổi gió mặn của biển.






    Đặng Mỹ Hạnh





    >

    avatar
    kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator

    Tổng số bài gửi : 15658
    Join date : 08/12/2015

    default Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ) Kỳ 2

    Bài gửi by kyo on Tue Mar 21, 2017 1:46 am

    Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ) Kỳ 2


    Mùi của biển thổi về hướng tôi ngồi, một không gian tênh hênh gió và thanh âm của sóng. Café Phố Biển có con bé phục vụ bàn lúc nào cũng lệt phệt như zoombie xác chết, mắt thì lệt đệt lờ đờ…




    Một góc ngồi lý tưởng để ngắm biển từ Càphê Phố Biển


      Kỳ 2


    Mặt sấp ngửa của đồng xu


    Café Phố biển, đa số khách Việt thích ngồi đồng vì quán mang vẻ bình dân, vài năm trước thì khách du lịch chiếm số đông. Dân đảo uống café với đá đập nhuyễn, không phải là đá viên. Café thì không uống nóng!




    Mây mù sa mưa, tác giả selfie với hậu cảnh
     là dinh Cậu từ góc café quán


    Tôi gọi ly nâu đá theo thói quen khi uống café ở Hànội. Gu thưởng thức café của hải đảo thì khó để so bì với một Hà nội thanh nhã, thứ phong vị cafe ngoại lai rất hương vị.

    Gã bạn Tư Huỳnh đập gói thuốc vào bàn tay cho chặt sợi, mở nắp bao và chụm tay quẹt lửa trong gió hệt tay miệt biển thứ thiệt. Những sợi khói Hero phập phà, hình ảnh gợi lại trong tôi là đám trẻ con và cái thú sưu tầm vỏ bao để sắp hình robot, ký ức của một thập niên 80 quá vãng. 


    Ở cái miệt vườn miền Tây Lục Tỉnh, dù có dán vô số những cái bích chương cảnh báo trong hàng quán về kinh doanh thuốc lá lậu là phạm pháp thì ở đây, những Hero hay Jet nhập lậu bằng ghe từ biên giới Campuchia vẫn điềm nhiên đi về đều đặn, và giá còn rẻ hơn cả giá thuốc nhập lậu qua biên giới trên bộ.

    Sau chiến tranh, nhà nước Việt Nam đã thâu tóm độc quyền sản xuất, phân phối, kinh doanh thuốc lá thông qua tổng công ty thuốc lá Vinataba mà dân nghiện vẫn quen phủi mồm sau từng đợt rít là “Việt Nam Tàn Bạo”!

     Cái di sản buôn thuốc lá lậu từ nguồn của 2 tập đoàn Philip Morris và BAT (British American Tobacco), chọc vào sân chơi phi chính thống phá vỡ thế độc quyền của nhà nước. 


    Dù rằng, cả hai tập đoàn trên đã mở liên doanh với Vinataba sau nhiều năm thương thảo, cái thị trường chợ đen thuốc lá lậu ở biên giới Tây Nam vẫn là miếng mồi béo bở dưới danh mục General Trade hay Thương mại tổng hợp trong các tập đoàn kinh doanh – thứ mà người ta gọi là đinh đóng quan tài này (coffin nails).




    Một thanh niên chạy bàn ở quán có món gỏi cá trích, giá 70,000ĐVN


    “Chị Hạnh chắc không hút thuốc? 

    Thằng Huỳnh tôi bôn ba khắp xứ, về Hải Phòng hút Virginia Gold, Nha Trang thì hút Ngựa trắng, trong này hút Hero. Buồn mồm hút vậy thôi, chứ chả mắc gì mà trung thành với cái thứ chết tiệt này?” Huỳnh nhẩn nha thả từng lọn khói chữ o sau câu nói.

    Tôi không biết nhiều về Tư Huỳnh. Chỉ trong những lúc hưng phấn hay tư lự bên ly café buổi sáng, Huỳnh mới thật cởi mở hơn về mình. Tư Huỳnh vốn là con của một gia đình Bắc 54 sau 75 phải lên vùng kinh tế mới.

     Gia đình anh ta ở gần thị xã Gia Nghĩa, Daknong. Sau thời gian xốc vác với vài công trồng cà phê, chàng nông dân Huỳnh ôm mộng làm giàu nhanh trên thị trường hàng hóa nông sản cà phê. 

    Quá nóng vội sử dụng các đòn bẩy tài chính, Tư Huỳnh đã có thời gian dài bất đắc chí. Không mang vẻ của một tay chơi xõa rượu với những tay anh chị bị truy nã hay mấy tay giang hồ bản địa, tôi hình dung về Tư Huỳnh với một mảng trầm của sự dày dạn, đầy vẻ “sói đời”.


    “Cái đám đầu cơ đất Hà Nội giờ này lại tụ tập về đây, sau thời gian thả thính ở Ðà Nẵng, những tay chơi lớn nhất thì đã vạch lãnh địa trên bản đồ rồi,” Huỳnh thả khói Hero dầy hơn, vẻ chai sạn thế sự. Hắn như đếch quan tâm thời cuộc, có vứt hắn vào vòng xoáy Phú Quốc cũng chả làm hắn chóng mặt kiếm tiền hơn, tôi nghĩ.




    Cá trích phi lê, nguyên liệu chánh của món gỏi cá


    Phú Quốc là vùng đất không mang màu chân chất của xứ miệt vườn miền Tây Lục Tỉnh

    . “Gạo Rạch Giá, cá Hà Tiên, tiền Phú Quốc.”

     Không hiểu câu ngạn ngữ đậm chất đời này có từ bao giờ, từ thời hải tặc tụ tập ăn chơi, cờ bạc với các chiến lợi phẩm sau những phi vụ cướp biển hay từ những cơn sốt đất đặt cọc bán liền tay của những dân đầu cơ. Văn phòng hành chánh nằm trong khuôn viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc lúc nào cũng đặc ken người.


     Huỳnh gọi chỗ đó là “bahatôhô”, cái kiểu gọi bông đùa nửa châm chích về cái bách hóa tổng hợp nơi đủ loại giao dịch đất, từ đất trồng cây lâu năm, đất thổ cư, đất sơ đồ 14, sơ đồ 15 của địa chính xã, huyện, …

    Cái quá khứ về những tên gọi ghép của hai ký tự đầu các chữ ở những thời kỳ cuối bao cấp và thời đi kinh tế mới vẫn đeo đẳng trong trí nhớ Tư Huỳnh.


     Cái thời mà người ta lúc đầu chọc cười cách ghép các chữ như Hanoi/Saigon Beverage Company thành Habeco hay Sabeco, Liên hiệp Cơ Giới thành Licogi, Liên hiệp lắp máy thành Lilama, Than-Khoáng sản thành Vinacomin hay dược Lâm Ðồng thành Ladophar.


    “Có lẽ nếu không ngồi café với Hạnh ở đây, Huỳnh sẽ ở cái Bahatôhô đấy phải không?” Tiếng lạo xạo của ly cà phê đầy đá nhuyễn chen lời tôi. Ngồi vài giờ với Tư Huỳnh, tôi có thể gẫu phím vài trang “bahatôhô” thời cuộc về cái biển đảo này, “À Huỳnh nè, thuốc Ngựa Trắng là của khatoho- Khánh Hòa!”




    Khay gỏi cá trích, bình dân nhưng khá ngon miệng


    Tư Huỳnh đãi tôi món gỏi cá trích ở quán Cát Biển, một quán lề- lộ thiên miệt biển ì ầm sóng. Ngoài món gỏi cá sống đặc sản, cơm chiên ghẹ được xem là ẩm thực-phải thử khi đến Phú Quốc- Huỳnh thì chẳng thừa nhận nó là đặc sản hải đảo và chê nhạt thếch.

    Những mẻ cá con vẩy bóng trắng, dễ đánh bắt quanh năm, được biến thành cá trích phi lê. Cái món dân dã khoái khẩu của ngư dân làng chài trở thành đặc trưng là gỏi cá trích Phú Quốc.

     Món gỏi cá sống với hành tây, ớt Thái, dừa bào, rau ngổ. Hỗn chất ớt tỏi và đậu phọng rang đâm nhuyễn bỏ vào một chén nước mắm Phú Quốc cay nồng, thơm lừng. Bánh tráng, rau sống cuốn với gỏi cá trích, tôi dù kén cá vì vị tanh; cũng trở nên dễ dãi hơn với gỏi cá đậm “hương vị biển đảo” này.


    “Phải là thứ rượu sim mới đúng điệu với món gỏi cá trích”, tôi hăm hở nhìn vào cái khay gỏi cá vuông vức vừa đặt xuống bàn.

    Tư Huỳnh cười khà bảo thứ rượu sim chín trái đấy chỉ để ngất ngưởng mấy lão ngư dân, còn mấy anh trẻ thì coi bia lùn Sài Gòn sang chảnh như là bia Tiger của Singapore chứ dân Hànội, Sàigòn không đánh giá cao Tiger.

    Sang chảnh hơn thì có Sapporo của Nhật!




    Đường đê chắn sóng cửa sông Dương Đông


    Khu hẻm 118, còn có một tay đồng bóng cho thuê xe mà lúc nào cũng khấn vái cho khách thuê xe bị tai nạn để hắn chặt chém giá đền bù.

     Chi phí sửa chữa hư hỏng cao ngất ngưởng, từ việc bị xước xe, vỡ đèn, hay bể yếm xe. Chỉ tội nghiệp mấy “đồng chí Tây” cứ lớ ngớ thì bị nó chặt chém thẳng tay, còn mấy chú khách tàu khựa thì vẫn không bỏ tật mè nheo, kỳ kèo.

     Giá cho thuê xe số là 120,000/ngày, xe tay ga là 150,000/ngày. “Cà vẹt xe” là từ đặc trưng miền Nam, dân Bắc gọi đúng tên như trên giấy là “Giấy đăng ký xe” .

    Cũng như Côn Ðảo, Phú Quốc, vì là một hòn đảo nên không nhiều “quái xế” chôm chỉa hành nghề. Xe máy không phải khóa cổ ngoài sân, ngoài vườn, không sợ bị mất cắp. Không giống như ở đất liền hay thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, nơi chiếc xe máy có thể bốc hơi trong vài chục giây lơ là.




    Thiếu nữ Phú Quốc rửa xế!


    “Cái đám cho thuê xe này chủ yếu lấy xe từ các tiệm cầm đồ trong đất liền từ Long Xuyên chuyển ra, hoặc có thể là lấy từ ngay tiệm cầm đồ Phú Quốc. Lãi suất cầm đồ ở Phú Quốc thì 10,000 đồng/triệu/ngày là bình thường, trong khi ở đất liền chỉ rơi vào khoảng 2,000 đồng/triệu/ngày.

    Nếu cầm xe mà không có cà vẹt thì giá có thể còn cao hơn,” Tư Huỳnh rành rõi.


    Ðoàn là tay chủ dịch vụ cho thuê xe máy, và gã luôn khoái thể hiện phong cách bằng kiểu khăn trùm đầu như Andre Agassi. Tôi thoáng ngạc nhiên nghe Tư Huỳnh cỏn chuyện với Ðoàn bằng giọng Bắc.

     Huỳnh nheo mắt với tôi, dân Nam vẫn dùng từ Bắc đó thôi để có cái giọng trịch thượng “chú chú, anh anh, tôi tôi, đồng chí…” Ðoàn vốn là dân Bắc di cư vào Sài Gòn, sa cơ lỡ vận ở Sài Gòn mà tạt vô Phú Quốc. 

    Tư Huỳnh quen Ðoàn thông qua một tay ở phòng công chứng huyện Phú Quốc nhân dịp hỏi han về tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Huỳnh kể, “Hắn ta cũng gây hấn ầm ĩ trong khu này, có thể dịch vụ thuê xe bề ngoài chỉ là vỏ bọc, còn thực chất hẳn hắn buôn bán thứ khác!”



    Nó cứ như một thứ ngôn ngữ chẳng thể bạch thoại. Sự nhờ nhờ của cái đèm đẹp đã chôn vùi cái đẹp ở đâu đó. Tư Huỳnh rồ tay ga chiếc yamaha nouvo, tửng giọng, “Ðúng là đời! Nó ba xạo nhưng vẫn ăn chay mới hợp cái gu Việt Nam.”











    >

    avatar
    kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator

    Tổng số bài gửi : 15658
    Join date : 08/12/2015

    default Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ)

    Bài gửi by kyo on Mon Apr 10, 2017 6:05 pm

    Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ)


    Con đường đá dăm ngã ba Cửa Dương Suối Cái bụi mù mịt. Trí bẻ lái chiếc Ford Everest biển 29 tránh một hòn đá to chềnh ềnh giữa đường, chửi đổng.


     Những lán dựng tạm mọc lên nườm nượp cạnh những xe lu, trạm trộn bê tông lưu động ngay khu ngã ba Xóm Mới này, con đường rải asphalt bong tróc đã được phủ lên những lớp đá dăm mới để chuẩn bị trải nhựa.





    Khách tây bung diều trên bãi Trường.



    Kỳ 3

    Lướt theo đầu sóng



    Vẻ ngoại hình phốp pháp, đôi mắt ốc nhồi và đồng tử mở to màu kim tiền, đặc điểm là cái miếng ngọc bích tổ chảng hình Phật Di Lặc trên cổ gã, tôi vẫn không nghĩ Trí là một phật tử ăn chay trường.

    Trí cùng bà Mai chở tôi và Tư Huỳnh từ Bãi Thơm thăm một dự án về khu nhà ven biển. Suốt buổi sáng, Trí thao thao về cái “sơ đồ quy hoạch 1:500” bản vẽ kỹ thuật mấy khu đô thị bên công ty của gã. 

    Huỳnh, tỉnh rụi không một lời khi lắng nghe cuộc trao đổi về những vụ áp phe bán liền tay giữa bà Mai và tay Trí; và Trí dù không chi một phần tiền đặt cọc nhưng vẫn hưởng lợi. Trí vốn là người Hòa Bình có cái khu resort nghỉ dưỡng nửa mùa Thập Nhị Linh Sơn. 

    Và sau thời gian Hà Nội mở rộng, từ dân Hòa Bình hắn phất lên trở thành dân Hà Nội giàu mới vì một phần tỉnh Hòa Bình sát nhập vào Hà thành. Ngay cả khi “đăng ký” xe, Trí cũng đã đợi vài tuần sát nhập để xe của hắn mang biển số đầu 29 chứ không phải 28.





    Dominique Samarine – người Pháp mới bên trong quầy
     Đậu phộng Chouchou của ông trong chợ đêm Dinh Cậu



    Thời kỳ Hà Nội mở rộng sát nhập một phần các tỉnh xung quanh, ví dụ biển 29, 30, 31 là biển Hà Nội, Hà Tây biển 33, Hòa Bình biển 28 là biển số ngoại tỉnh.

     Nhiều người không thích cái biển số ngoại tỉnh vì không thích gắn cái mác nhà quê, thứ hai là phòng ngừa các chính sách hạn chế lưu thông xe ngoại tỉnh trong nội thành có thể xảy ra bất thường. Tư Huỳnh mở cửa sổ xe, nhả khói, rồi thán thêm, “Thích gắn mác hộ khẩu thủ đô!”


    Cái văn hóa đầu số xe đăng ký chẳng phải là văn hóa bên lề ở Việt Nam. Tính địa phương chủ nghĩa cao, người ta nhìn cả cái biển số xe. Tôi nhớ lần ra Ba Vì, một tay bác tài nói móc một cặp trẻ chạy xế máy đang “đánh võng” qua mặt cái ô tô của lão, “À, 36 Thanh Hóa anh hùng!”


    “Nói thật với chị Hạnh, dân Phú Quốc không có làm ăn gì, chỉ có đi biển, đi rừng và giờ bán đất!” Trí luôn cho tôi cảm tưởng về cái tính “sô vanh” đậm chất Hà thành, cả cách đám bạn gã thể hiện kiểu cách về những kiểu chuyện tám bên nồi lẩu hay sàm sàm lúc cùng ở nhà hàng Sông Xanh. 

    Và quả là gã Huỳnh không khoản đãi tôi ẩm thực du lịch Phú Quốc như những món ăn sushi, kimbap đang dần được Việt hóa. Ngồi trong xe rộn rã những âm thanh xủng xoẻng của những đất đai, giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, sổ đỏ, sổ hồng, … tôi như lạc vào một ma trận về thủ tục hành chính. Nó làm tôi ngộp thở.





    Bên quầy thực khách tự phục vụ 
    trong tiệm cơm chay Khánh Ly



    Bà Mai, theo lời kể của Tư Huỳnh, có thể được xem là dân “cố cựu Phú Quốc”.


     Là một thanh niên xung phong từ Phủ Lý, Hà Nam vào Phú Quốc hơn 20 năm trước, cắm dùi ở cái khu bãi rác Trần Hưng Ðạo chếch đối diện phòng Tài nguyên môi trường huyện. 

    Cái thời của những người tiên phong cắm đất gồm cả người bạn khố nối TNXP khác là bà Ba Vân Hải Dương đến khu này, tranh nhau ở gần cái giếng nước ngọt gần dưới biển; thì bà Mai lại chọn cho mình mảnh đất ở ven đường để mở một quán café ở cái thời đìu hiu heo hút tiếng người.

     Ra Phú Quốc với một đứa con riêng, bà Mai rổ rá cạp lại với ông Chệt Xù ở Phú Quốc.

     Hai mảnh đời bạn thanh niên xung phong, mỗi người một ngã rẽ; bà Mai hàng ngày bận rộn với những phi vụ môi giới, đầu cơ và cò đất thì bà Ba Vân đã đầu tắt mặt tối dạt xuống dưới sâu trong bìa rừng ở Hàm Ninh cùng chồng buôn bán mủ.

    Hồ tiêu có hai loại là tiêu đỏ và tiêu đen. Hồng tiêu hay là tiêu đỏ là trái tiêu chín nên dù phơi khô vẫn có sắc hồng. Tiêu đen trái tiêu xanh khi thu hoạch nên phẩm cấp thấp hơn, khi phơi khô lên cho ra màu đen, tiêu sọ là tiêu đen mà đã lột vỏ.




    Tác giả đi trong chuyến đi thực địa
    lên vườn tiêu ở Cửa Dương



    Cái nắng gắt gao Phú Quốc và những hàng cọc tiêu khô khốc trơ trọi. Tiếng the thé của con chim cao cát chao liệng trong cơn đói soi bóng tìm gà.

    “Phú Quốc giờ không còn nhiều nước ngọt như trước nữa, chị Hạnh,” Trí cắt ngang dòng suy ngẫm khi tôi bận bịu tìm một mảng xanh bên vườn tiêu mé lộ để bấm máy.

    Tiêu Phú Quốc vốn là nông sản thương phẩm có tiếng của Việt Nam, và Việt Nam xếp hàng thứ hai trong những nước xuất cảng tiêu. Nhưng hồ tiêu là giống cây nhiệt đới cần rất nhiều nước. Mỗi ngày một gốc tiêu cần khoảng từ 5 tới 7 lít nước, sẽ không là vấn đề lớn vào mùa mưa, nhưng với một vườn tiêu chừng 300 cọc tiêu thì mỗi tháng mùa khô sẽ cần tới từ 50 tới 60 khối nước.




    Tiệm cơm chay Khánh Ly nhìn ra ngã tư
     Nguyễn Trãi – Nguyễn Đình Chiểu



    “Ðiều này thật kinh khủng nếu nhớ lại vào đầu những thập niên 90, ở Thủ Ðức chỉ cần khoan vài mét đã có nước nhưng do không quy hoạch nay mạch nước ngầm ở Sài Gòn đã dần tiệm cận mức giới hạn cạn kiệt, cả khi khoan sâu tới hơn 100 mét cũng không có nước.

    ” Trí sát lại gần, chỉ tôi những nhánh tiêu ủ rũ; bà Mai bỗ bã lời, đậm tính con buôn hơn, “Úi giời, bán đất hết đi chứ mần vườn tiêu chi cho cực!”

    Tư Huỳnh, vẫn để mặc cho hai diễn giả là Trí và bà Mai giải thích cho tôi về hồ tiêu và sinh vật cảnh Phú Quốc như một khách hàng đầu tư địa ốc tiềm năng.


    “Hết nước thì vẫn có thể học Singapore mua nước ngọt từ nước láng giềng, Phú Quốc vẫn được đặt trong tầm nhìn là Singapore mới với diện tích tương đương đó thôi!” Huỳnh nheo mắt chen trong câu chuyện đang rôm rả.


    “Nếu trước đây đào một cái giếng hết chừng dăm triệu thì giờ nhiều hộ ở Phú Quốc phải tìm tới giếng khoan nhiều hơn. 

    Mỗi cây nước khoan xuyên đá như vậy hết ít nhất cũng 35 triệu. 

    Ðiều đó cũng chẳng bảo đảm gì là nước giếng khoan trong và sạch vì nhiều cây nước giếng khoan cũng nhiễm phèn và phải qua những bồn lọc nước bằng inox Sơn Hà mới có thể sử dụng được. 

    Chứ mua nước ngọt cũng không rẻ gì, tới 10,000 đồng một khối nước.” Trí tiếp tục vào vai trò diễn giả về mấy giống tiêu trồng Phú Quốc, tôi gắng căng óc thu nhập dữ liệu vào bộ nhớ để gõ phím.





    “Bà ngoại” với nụ cười đậm chất miền Tây nơi xứ đảo



    Chia tay đoạn đường Suối Cái-Bãi Thơm quanh co giữa rừng nguyên sinh Phú Quốc, chiếc Ford Everest đi ngược về phía Dương Ðông. Cơn nắng chói giữa trưa mờ ảo con lộ nhựa. Trí “đề xuất” mọi người cùng ghé quán cơm chay Khánh Ly ở góc đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Ðình Chiểu.

    “Axit uric trong máu cao rồi, chị Hạnh”, Trí cười, “Quán này coi vậy nhưng đồ chay cũng không kém quán cơm chay ở Trần Hưng Ðạo ngoài Hà Nội đâu chị.”

    Cơm chay Khánh Ly, cái tên tưởng lãng mạn mùi cầm ca và dòng nhạc Trịnh nhưng là quán cơm chay thuần túy khá có tiếng ở Phú Quốc.

    “Chủ quán thuê cái với giá rẻ chừng vài triệu một tháng của một tín đồ theo đạo Phật, nấu đồ chay ngon phục vụ cho bá tánh với giá cả cũng phải chăng.

    Trong khi giá cả cho thuê mặt bằng ở Phú Quốc cũng thay đổi, tiệm phở Nam Ðịnh đầu Nguyễn Trãi thuê cũng tới 20 triệu/tháng.

    Tiệm shisha ở đường Trần Hưng Ðạo 15 triệu/tháng, hay một kiosk nhỏ cùng đường Trần Hưng Ðạo bán đồ bơi và lưu niệm cho khách du lịch cũng có giá thuê 10 triệu/tháng.”

    Trí tỏ vẻ lăn lộn và tường tận nhiều ngóc ngách Phú Quốc, sau cú sốc đầu tư nhà phố Hà Nội với lãi suất chóng mặt vào những năm 2010, Tư Huỳnh thì nhận xét rằng “hắn có vẻ chậm lại”.


    Cơn nóng Phú Quốc làm tôi muốn váng vất, muốn rũ tung những chồng chéo nhân vật, những hỗn độn ngôn từ. Tư Huỳnh ghé chỗ “bà ngoại” mà anh vẫn xưng con chào hỏi mỗi khi ghé qua.

    Mấy hũ đậu phộng rang kiểu Pháp Chouchou, đủ vị mua ở chợ đêm Dinh Cậu và chai vang Ðalat đặt sẵn lên kệ chờ bọn tôi. “Con cầm qua chỗ con gái ngoại kêu nó khui cho con”, bà ngoại, nụ cười bỏm bẻm cho vui những phần đời còn lại.

    Hoàng hôn bãi Trường khu resort Arcadia. Khách Việt tránh nắng đi tắm muộn và một vài còn diện nguyên bộ tắm biển. Những cơn sóng triều đến vồn vã. Người đàn ông bị sóng tấp, bụm tay giữ cái quần cộc lãnh đen xém tụt cả chục bận.

    Huỳnh tớp vài ngợm ly vang bản địa rồi trút lời, “ Bãi biển Phú Quốc này, thật cứ như cô gái trinh nguyên ngửa sóng bạc màu phân chia nhau cho người ta hãm hiếp!”







     


     

     






    >

    avatar
    kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator

    Tổng số bài gửi : 15658
    Join date : 08/12/2015

    default Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ)

    Bài gửi by kyo on Mon May 29, 2017 10:10 pm

    Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ)


    Tôi không hỏi Tư Huỳnh nhiều về góc tối màu của đàn ông xứ đảo. Những cánh đàn ông hoặc độc thân hay bỏ lại vợ ở “quê nhà” để đến Phú Quốc. Hẳn ở những nơi mà làn sóng di cư mới đều có màu phức tạp của nó.




    Những khay lưới cá được mang đi phơi nắng


    Kỳ 4

    Mùi của Ðời!


    Con phố Cách Mạng Tháng Tám hay khúc đường gần ngã ba số Mười đi Hàm Ninh từng chộn rộn những bầy “gà móng lem” thôn quê vội sơn đỏ mà dân đảo quen gọi là “búp” bông! Dường như mọi thứ khác trở nên không quá quan trọng ở xứ đất đảo, nơi giá trị được quy vào hiện kim nhiều hơn. Cha mẹ bài bạc, con gái lấy chồng Ðài Loan, Hàn quốc trả nợ.


    Những nỗi buồn xanh tái và thực chất của cuộc đời đã trở thành những điều hiển nhiên phải thế. Như cái tên của một nhân vật là bà Ba Vân, có một người con gái tên N., cô nàng có một cuộc sống song trùng trên Sài Gòn.

     Khi ba mẹ đi buôn bán mủ phế liệu ở Phú Quốc, thì Nhi cặp kè cùng lúc với hai anh Việt kiều. Nàng hotgirl giấu tiệt thân phận thật ở quê, sống một thân phận ảo với ba mẹ nuôi và tung hình lên Facebook, Zalo như một tiểu thơ Sài thành thứ thiệt.




    Những bể mặn mùi cá


    Gã Huỳnh muốn kéo tôi đến quán càfe Tí Nị. Một không gian gỗ từ trong ra ngoài, thứ bắt đầu hiếm dần trên đất đảo khi rừng Phú Quốc giờ đã không còn nhiều gỗ “loại một”, gỗ tạp là phần nhiều. Nhà gỗ vốn trước đây là thứ chỉ dành cho dân đảo, giờ cũng đã trở nên mắc mỏ hơn nhà xây hay nhà khung tiền chế.


    “Cứ ba bàn tụm nhóm cà phê thì hai bàn đã nói về chuyện đất cát, chạy cò,” Huỳnh tháo cái khăn rằn quấn cổ, thấm vội lớp mồ hôi rịn quanh cái cổ tay xăm hình chữ Vạn; hơi thở của gã luôn có mùi thuốc lá Hero.




    Tác giả bên bãi đất phơi cá trích, cá cơm


    Đấy là 10 năm trước, vào thời hội nhập sâu rộng của Việt Nam và trước thềm APEC 2007, Phú Quốc cũng đã từng lên một cơn sốt.

     Cái thời của những dự án trên giấy mà mọi người nói về siêu đô thị sông Hồng 7 tỷ USD, đường sắt cao tốc 33 tỷ USD, trường đua ngựa ở Vĩnh Phúc, tàu chở dầu lớn nhất thế giới do Vinashin sản xuất hay đường đua motor tỷ đô mà Rockingham nhắm vào Phú Quốc…


    Những cơn lên đồng tập thể luôn như một dấu chấm hỏi. Những hấp lực bởi những trào lưu bề nổi dù là kinh doanh, kiến thức hay ý thức hệ. Và dù đó là phong trào niệu liệu pháp thập niên 80, bán móng trâu, nuôi đỉa, nuôi chó Nhật thập niên 90… hay hiện tại là những trào lưu học làm giàu, học kỹ năng sống, bình chọn kỳ quan.


     Nó thể hiện rõ như những tiếng “dzô, dzô” rền rã trên bàn nhậu và tan tầm khắp nước Việt, ngấm dần thành bản sắc. Và đã từng khiến CEO của Heneiken cũng phải giật mình khi Việt Nam thành thị trường lớn thứ hai thế giới của Heineken.


    Thay vì Tí Nị ồn ã, tôi chọn cà phê quán Xin Chào. Ở đấy chỉ có thanh âm rì rầm của sóng, không tiếng ồn và mùi của những thân phận. Tôi đã thử nếm quá nhiều cảm giác cay đắng của sự phi lý.




    “Xe thồ siêu thị” trong khu hẻm 118



    Buổi sáng Phú Quốc với tiếng gà khan lệch nhịp, những cơn mưa luống cuống cuối mùa.


    Một khuôn mặt không dễ chịu, hiếm nụ cười. Người đàn bà nhỏ người và khô khan như một gốc cây, cô vợ của Christophe chủ resort, tay nách con tay đang chỉ trỏ vào cái “xe thồ siêu thị” đầy đủ từ rau xanh, thịt thà tới quà sáng như xôi, bún khô hay bánh bột lọc.

     Cô vợ trẻ vừa lấy xong dăm thứ đủ bữa ăn trong ngày, vừa nhìn tôi như giải thích sự “khó thể thiếu” của những chiếc xe thồ siêu thị lưu động, “Ấy mà chỉ nghỉ một ngày là cả xóm ngẩn ngơ đấy!”


    Sáng sáng, những chiếc Honda thồ hàng trĩu nặng khung xe, trổ ra từ Dương Ðông và An Thới chở đi khắp ngóc ngách Phú Quốc như những mạch máu lưu thông hàng hóa. Sự phân giờ, phân tuyến của những cô, bác thồ hàng cứ tự nhiên sắp xếp đủ để 2 sọt hàng bên hông xe có thể được bán hết trong vòng từ đầu giờ sáng và trước giờ trưa.


    Trong quy hoạch của Phú Quốc lên đặc khu vào năm 2020 thì An Thới và Dương Ðông là hai đô thị cốt lõi. Ngoài Dương Ðông là trung tâm chính thì cảng An Thới nằm phía nam đảo là cửa khẩu đường biển quốc tế duy nhất của Phú Quốc vào thời điểm hiện tại.


     Sự đóng quân của hải quân vùng 5 nên đô thị An Thới cũng là một đầu mối chính cung cấp hàng hóa cho những chiếc xe thồ buổi sớm này. Ngoài chợ Dương Ðông, các quầy cá luôn sẵn thùng xốp và dịch vụ đóng gói, bao bọc cẩn thận cho du khách vận chuyển đồ biển tươi đường hàng không ra Nội Bài hay Tân Sơn Nhất.



    Chỉ có 574 cây số vuông, Phú Quốc đủ nhỏ để khám phá trên một chiếc xế máy tay ga, nhưng sẽ là một mê cung rộng lớn của những con đường đất lồi lõm hẻo lánh đầy bụi đỏ. Vác balô và ngủ bungalow, cách kết hợp thoải mái của động từ “du lịch bụi”; cảm nhận giản dị, chân thực và tinh tế – và đấy là cách tôi nhìn cuộc đời.


    Tư Huỳnh, sau ngụm cuối của ly nâu đá cộng hưởng ổ bánh mì thịt nướng cho buổi điểm tâm, gã bạn giục giã tôi lên yên sau.

    Suối Tranh trờ tới ngã ba số mười, một đằng đi Hàm Ninh và một đằng rẽ đi Nam đảo. Con đại lộ Nguyễn Văn Cừ mới làm được nới rộng rãi sẵn cả những làn xe dừng cho những tuyến xe buýt vận hành trong tương lai.


     Xẻ giữa dốc Suối Cao với một bên là ngôi chùa Bồ đề Hải đảo của người Khmer mà Tư Huỳnh gọi là “chùa nghèo”, bên tay trái từng đoàn xe ben chở đất đá ra vô bụi mù mịt.

    Mỗi xe đất hay xà bần mà ở Hà Nội hay Sài Gòn người ta phải bỏ tiền thuê dọn hay đổ trộm, thì ở đây được mua với giá thấp nhất là 700,000 đồng. Ngoài đất thì đá cũng được dùng để kè miếng đất cho đỡ sạt lở, cứ 40 cục thì tính một khối và chừng 550,000 tới 650,000 đồng một khối.




    Những chị em vẫn rôm rả ngồi bệt vá lưới
     trên boong tàu của nhà thùng Khải Hoàn


    “Cứ với tốc độ xây dựng thế này thì chả mấy chốc Phú Quốc không còn là hòn đảo của 99 ngọn núi nữa rồi!” Giọng gã Huỳnh như muốn át tiếng gió vèo vèo trên xa lộ. Huỳnh lái lần theo con đường cũ tới ngã tư quốc tế thời chiến mà giờ chỉ còn lại vài nóc tạp hóa. Những chuyến xe ben vẫn lầm lũi xúc sâu vào chân ngọn núi Ra đa phía bắc bãi đất đỏ.


    Trái ngược với những khung cảnh bãi cát trắng của du lịch. Một dọc bãi đất đỏ phủ ngập những khay lưới chứa cá cơm và cá trích. Mùi tanh của cá, tiếng la gọi ồn ào trong khu trại tôn, khói nghi ngút quyện mùi mồ hôi của những công nhân đang chụm lại bên những pallet đầy cá để rửa rồi bỏ vào những hầm nước sôi để trụng chín sơ cho sủi hết bọt.


    Những nếp gấp của sự khốn khó, trong khóe mắt, già có, trẻ có và cả những trẻ vị thành niên. Những cái dáng dấp thấp người, bờ vai như bè ra vì khiêng vác nặng. Ngoài bãi, những cái bóng công nhân đen nhẻm in trên mặt cát.


    Tư Huỳnh chỉ tôi chiếc ghe cào hoạt động gần bờ.

    Nhiều ngư dân Phú Quốc đã bỏ biển lên bờ, nhiều ngư dân than khổ vì trước cào trong vòng 1-2 hải lý là có cá nhưng sự tham lam tận diệt đã làm nên nỗi khổ của chính họ. Mặt trước trại tôn vài chiếc xe tải vẫn đang chờ sẵn thu mua chuyển sang Trung Quốc.

    Hình ảnh vẫn còn tinh tươm trong tôi, những chị em vẫn rôm rả ngồi bệt vá lưới trên boong tàu của nhà thùng Khải Hoàn. Cánh đàn ông đi biển đang ngủ vùi giấc trưa trên tàu.


    Nguyên liệu cho các nhà thùng (sản xuất nước mắm) ngày càng khó khăn hơn. Nguyên liệu từ Campuchia thì cánh thương lái Trung Quốc thâu tóm và một phần với chính nguyên liệu trong nội địa Việt Nam, do sự ô nhiễm thực phẩm bẩn bên Tàu đại lục, bất cứ loại thực phẩm gì của nước ngoài cũng được coi là sạch và phẩm lượng hơn.


    Tư Huỳnh trầm ngâm, hơi gay gắt khi nói về vấn nạn “Tại sao người Việt lại tự hạ thấp nước mắm truyền thống của người Việt”. Gã hỏi và gã tự trả lời, “Ðiều đó cũng rõ như thị trường cá basa xuất khẩu trên thế giới. Tiếc, là gần như Việt Nam một mình một sân chơi cung cấp ngon lành mà lại vẫn có thể hạ giá tới mức kéo nhau cùng chết. Thế mới đau!”


    Ánh mắt của cô bé bán bánh cam tên Thy khựng lại như một thước phim cuối ngày. Em mới lớp hai đã bỏ học theo cha mẹ từ Ðồng Tháp và bán bánh cam dạo. Làn da rám nắng, giọng rụt rè, đôi vai đã dần so và ánh mắt lấm lét nét nhìn trộm.

    Có điều gì nghèn nghẹn. Những mảng đời trầm luân trôi đi ngay trước mắt tôi…





                                   


     

    [/size]





    >


    Sponsored content

    default Re: Phú Quốc – Ngầm hỗn mang của sóng (phóng sự nhiều kỳ)

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Oct 20, 2017 8:12 pm